Xuống Núi
Quơ tay
lùa gió qua hiên
xốn cay rớt lệ xuống triên
phận người.
Chiều nay xuống núi rong chơi
nửa bịu bận
nửa thảnh thơi
gánh về
gánh luôn nửa giấc huyễn mơ
nửa còn lại- để dành chờ
cuộc sau.
Nỗi đau
thiêu cháy mái đầu
hóa thành tro bạc trắng màu
phù hư.
Lén trời mở sách Thiên thư
trả suốt kiếp
vẫn thừa dư
nhọc nhằn.
Thôi thì xuống núi ăn năn
ôm trăn trở
lỡ muộn mằn vụng tu…!
Duy Phạm