Một Mùa Trọ Học
Mái tóc Em dài như bóng nắng
đổ mềm như suối, nhẹ như sương
Gần trong tay với mà xa vắng
nên chỉ lặng thầm, thương nhớ thương.
Tôi thường theo Em vào lớp học
ngồi ngắm bờ vai xỏa tóc huyền
Những chiều đếm bước về học xá
Em trước, tôi sau... thả dốc nghiêng.
Từ lâu tôi chỉ là chiếc bóng
thầm lặng theo Em bước chung đường
Em là hoa thắm vườn xuân mộng
còn tôi: bướm lạc giữa chiều sương!
Một mùa trọ học, mấy mùa hoa
Em vẫn vô tình...mãi cách xa
Con nước về xuôi cho suối nhớ
Tình như gió thoảng chốn quan hà.
Chia tay khi chiều buông nắng nhạt
Nói chỉ thêm thừa câu vấn vương
Em sẽ là Em: ơi Đà Lạt!
Tôi mãi là Tôi của dặm trường!
Huy Văn
( Để nhớ mùa Tổng Động Viên 1972 )