Thơ Bạch Xuân Phẻ 1
Vô Sanh
Sanh già bệnh
Cái ốm đau
Ta đương đầu
Không phiền não
Đời Biển
Nơi xưa chốn cũ
Cái đâu hôi tanh?
Cuộc sống trong lành
Biển là sự sống!
Ngủ Cùng Trăng
Làng xưa trăng sáng
Không tham không cầu
Đói thì ra biển
Mệt vùi cát đêm.
Giấc Mộng
Nghe biển chết
Tim nghẹn đau
Đá vỡ đầu
Vừa chợt tỉnh!
Bạch Xuân Phẻ