Bơ Vơ Loài Hoa Dại
Kìa đóa hoa tôi gửi tặng cho người
Sao đang tâm dày vò cánh hoa nát
Ôi cánh mỏng bôn ba trong gió nhạt
Thấy bơ vơ như lạc giữa chợ đời
Nó chỉ là cánh hoa dại, người ơi
Tội tình thay giữa phồn vinh đô hội
Chẳng mong chi lời ca tụng sôi nổi
Nó nép mình sợ làm vướng người ta
Chẳng gì đâu, một chút lòng thiết tha
Nói một chút vì còn đầy nghi vấn
Cả đại dương sẽ không được đón nhận
Nếu tấm lòng trông theo hương gió mây
Người cứ đi như cánh chim đang bay
Để nơi này âm thầm tôi mê mải
Những vần thơ ép trong loài hoa dại
Trôi đi đâu mặc lòng sự rủi may.
Uyên Lương