Thiên-Ấn Chiều Nay!
Mây vẫn đậu trên ngọn cây chóp núi
Lá vẫn rơi lót lối đến Phật đài
Tiếng chuông chùa như giục-giã trần-ai
Buông bỏ bớt những sân-si bi-lụy
Chiều gần xuống trên núi cao tĩnh-lặng
Không ồn-ào náo-nhiệt chốn phồn-hoa
Chỉ có gió đang reo vui cùng lá
Tiếng Chim hòa lan tỏa khắp ngàn xa
Về Thiên-Ấn, lòng trần rơi chân núi
Mong tâm trong, kẻo làm ố Phật môn
Lòng thanh-thản, chân dời ra triền núi
Thấy Phật Bà dõi mắt xót trần-gian!
Sông Song