Tôi Chưa Thấy Lần Nào Em Bớt Đẹp
tôi chưa thấy lần nào em bớt đẹp
nụ cười thay lời nắng ấm thêm say
dù nét nhạt thoáng phai màu xuân ấy
cả đồi hoa còn chứa ánh ngất ngây
tôi không nhớ lần nào em thất hẹn
vạt áo xanh chở gió mát từ xa
em mang lại mỗi lần em mới lạ
mảnh thời gian về nguồn cũ bao la
tôi đã thấy tình em trong mắt mỏi
từng chờ mong từng bữa nối cơm vơi
và nhớ lại lòng em hồng trong tối
khi còn tôi nhìn rõ nụ hôn môi
Lưu Nguyễn Đạt
[VÙNG CAO NƯỚC ẨN, CT 1999]