Khoảng Trời Riêng
Rất bình thường như người đàn ông khác
Sao lúc gặp em-anh trở nên phức tạp
Anh giấu hết hồn nhiên
anh bản lĩnh đến lạ kỳ
Khiến người phụ nữ trước anh
phải buông bỏ hết sân si.
Rất dịu dàng trong mỗi bước chân đi
Anh lau nhẹ giọt sương trên mi mắt
Rồi bão giông như biển khơi đang dậy sóng
Bất chợt lại hiền hòa như trăng ngủ bên hiên
Đang kiêu hãnh như thảo nguyên ngập nắng
Anh lại biến thành rừng rậm hoang sơ
Anh đan những yêu thương bằng tất cả
rong rêu của đợi chờ
Phủ lên em từng nhịp tim dồn dập...
Em hiện hữu người đàn bà
trong em cháy bỏng
Sẵn sàng làm tờ giấy cho anh
kể lể những đời thường
Chỉ mong ở anh một điều rất giản đơn
Là được anh yêu dịu ngọt rất con người!
Nguyên Tiêu
Huế 2012