Huế Buồn
Bấy nhiêu năm Huế vẫn buồn không nói
Dấu tích đây nhưng hồn lạc phương nao
Huế âm thầm nhìn màu cờ soi bóng
Giọt lệ rơi sông vẫn chảy nghẹn ngào
Huế thầm lặng bờ thành rêu phong cũ
Bến sông xưa đã vắng chuyến đò ngang
Nghe ngậm ngùi sầu dâng lên đỉnh Ngự
Chôn cõi lòng sâu kín buổi đông tàn
Ngôi trường xưa thiếu tiếng cười thuở trước
Đâu dáng em nghiêng nhẹ nón bài thơ
Tà áo trắng cũng nhòa theo năm tháng
Mất hết rồi tuổi trẻ với mộng mơ
Huế thẩn thờ thả hồn qua bến lạ
Đường nội thành chôn kín nét kiêu sa
Lạc lối về mây chiều vương ngỏ vắng
Bóng cô liêu mờ khuất nẻo đường xa
Hàng phượng buồn lệ rưng trên cánh máu
Điệu nhạc nào ru mãi nỗi niềm đau
Huế lặng yên lòng chùng theo dĩ vãng
Một thuở nào tình trao trọn cho nhau
Thu-Lê
Huế - ngày cuối Đông