Trăng Gầy
Nguyệt gầy
khuyết
mảnh chơ vơ
duyên non
nợ mỏng
bao giờ ... tròn trăng
chênh vênh
vấp
chỗ phẳng bằng
đứng lên liểng xiểng bước thăng trầm
đời
trăng còm
mẻ
mộng hai nơi
tóc mai mấy đọt cột lời thề xa
*
Người đi thì đã đi xa
ta
loanh quanh chỗ hôm qua
tìm mình
chông chinh
đè
xuống gập ghình
ta thinh lặng cuộc
nhục
vinh
kiếp Người.
Duy Phạm