Góc Quê Xuân Và Mẹ
Ngày muộn
Nắng vương trên lá cỏ
Cánh én chao
Hàng cau...Gió lao xao
Chiều cuối năm nồi bánh chưng đỏ lửa
Xuân năm nay vắng tiếng mẹ cười
oOo
Bao mùa xuân
Mẹ dệt yêu thương
Dệt những ước mơ
Đôi tay gầy guộc
Chái bếp quen ngày mưa tháng nắng
Khói chiều quê lãng đãng hồn quê
oOo
Những dấu chân xưa...
Con chập chửng bước theo
Gốc rạ, bờ tre. Con đường làng
Nắng!
Mẹ cho con đôi chân. Ngày tháng
Dấu chân chim. Mẹ hằn cả vào tim
oOo
Bao mùa xuân kẻ ở người đi
Chiều ba mươi mẹ vẫn canh nồi bánh
Bao mối lạt...
Nổi lòng của mẹ
Tấm lòng quê chan chứa tình quê
oOo
Luống hoa hiên nhà
tết này không nụ
Chiều cuối năm ai quét lá sân vườn
Tiếng chổi tre
Lời à ơi sâu thẳm
Góc quê ơi! thương lắm mẹ vai gầy
oOo
Những con đường tuổi thơ. Đi qua
Ngang dọc chốn quê
Lưng trâu dong ruổi
Vắt cơm muối vừng ủ nóng tàu lá chuối
Có vị mồ hôi và nước mắt mẹ tôi
oOo
Lá trầu vàng
Trái cau xanh héo úa
Lễ tổ tiên cánh phượng bay xa
Dòng sông trôi, con đò tách bến
Con ngẩn ngơ
Bờ lau trắng chiều xuân
oOo
Mùa xuân này con lại về đây
Góc sân vườn.Mẫu đơn bát ngát
Nồi bánh chưng
Lửa hồng...
Bóng mẹ
Vẫn mênh mang một góc chiều quê
Phan Võ Hoàng Nam