Tình Sử...
Phấn son o bỏ đâu rồi
không thoa cho bợt đồi mồi tháng năm
duyên xưa loạn chạy thăng trầm
dáng xưa thè thẹ giú thầm nơi mô
khiến tôi cứ hối câu Thơ
tìm hoài không thấy hồi o tóc thề...
oOo
văn(g) thơ loạn lạc trăm bề
hiên trăng chừ mới quày về ngó ra
buổi o đứng trú mưa-nhà
-quê-xóm-cũ chừ giạt xa dặm ngoài
dưới hiên mưa vẫn cứ đòi
dáng ai đứng ngó mong trời tạnh mưa...
oOo
...chuyện là một trộ dày sưa
hột dài hột ngắn rớt bưa chưa chừa
tình cờ ghé trú hiên mưa
nhích nhường o tránh giọt sưa giọt dài
là vì ngại trận mưa dai
thương o ướt lạnh chớ đâu ý tình...
oOo
rứa mà mưa trộ thình lình
rủ thêm cái liếc mớm tình...quá phê
thiệt lòng tôi nói o nghe
chiều mưa mắt liếc còn...tê tới chừ
mưa trời dài ngắn riêng tư
có riêng giọt rớt o chừa cho tôi
oOo
trộ mưa hồi nớ lâu rồi
dặm ngàn xa ngái cứ đòi đem theo
thuở mình nương náu xóm nghèo
trú hiên mưa có ý khoèo(cái)liếc nhau
dặm ngàn thương hải bể dâu
hai con mắt liếc còn lâu(mới)mờ
oOo
vẫn còn nhớ lắm nghen o
chiều mưa hai đứa đứng chờ tạnh mưa
liếc qua liếc lại đã nưa
ưng mưa cứ rớt giọt sưa giọt dày
bây chừ Thơ rớt phương này
giọt phương mưa lạ giạt ngàn hiên xưa...
oOo
Thơ tôi câu chữ dày sưa
tìm mô cho chộ(trộ)mưa chiều nào
chiều tình thơ cứ bổ nhào
hai con mắt liếc ôi chao là tình
o còn nhớ hay mần thinh
giú riêng thè thẹ một mình nhớ mưa...
viết dưới hiên trăng ngày mưa
Trần Huy Sao