Em Đi Ngày Ấy Một Mình
Em đi
ngày ấy
cải ngồng
bên sông bỗng rụng xuống
mong mỏng chiều
Em về
thắp nến tịch liêu
thả buồn hiu xuống bóng triêu ảnh mờ
Bao lần sống gửi thác về
mỏi vô lượng kiếp bến mờ mịt xa
Đêm qua kín một nụ hoa
khuya không nhuỵ hé đoá trà mi đêm
Trăng về nhập thể nắng thềm
mới hay nắng cũng say mềm... cỏ hoa
oOo
Hỡi em!
đêm đã nhạt nhoà
rằm trăng thôi cũng mù loà
tử sinh
Em đi
ngày ấy một mình
Em về
khép
mở
chiều thinh lặng buồn.
d u y p hạ m