Với Quảng Trị
Mang nỗi nhớ lăn ra Quảng Trị
Vẫn con đường
Vẫn thành cổ năm xưa
Có thể chỉ có em là khác trước
Mắt hai mươi thăm thẳm sông mưa.
oOo
Dòng Hiếu giang có bao giờ xanh thế
Có lẽ nào sông Hiếu xanh hơn?
Tôi lặng người soi vào khoảnh khắc
Thấy rong rêu quấn hết nỗi buồn!
oOo
Về lại Huế ngắm Hương giang lờ lững
Dường như dừng nhưng thật sự vẫn trôi
Chân kinh thành
Mắt dõi qua sông Hiếu
Dùng dằng nào cũng về lại biển khơi!...
Nguyên Tiêu