Nơi Không Có Vầng Trăng
Em một loài cỏ dại,
Giữa khu vườn hoang vu,
Anh là ánh trăng Thu,
Không bao giờ soi tới.
Em đường nhỏ không tên,
Giữa trăm ngàn phố xá,
Không một ánh đèn đêm,
Nói chi vầng trăng tỏ !
Em như một nhành cây,
Núi non cao che khuất,
Anh như ánh trăng đầy,
Không bao giờ em gặp.
Anh dửng dưng, vô tình,
Em vẫn yêu say đắm,
Nên giữa hai chúng mình,
Khoảng cách này xa lắm.
Anh vầng trăng lộng lẫy,
Chẳng soi vào đời em,
Nên tình đơn phương ấy,
Âm thầm như bóng đêm.
Nguyễn Thị Thanh Dương