Dòng Sông, Dòng Đời
Bên Em mưa đổ sụt sùi
Bờ tôi cỏ úa, ngậm ngùi thuyền xa
Trời mưa hay lệ nhạt nhoà ?
Thuyền xa hay bóng đời qua truông dài ?
Chờ nhau một kiếp trần ai
30 năm đủ nhạt phai hương đời
Khác gì những bụi sương rơi
Tình xưa mờ khuất bên trời đông miên
Từ đêm bão loạn cao nguyên
Sông đời rẽ nhánh, khúc duyên chia bờ
Mỗi ngày là một giấc mơ
Vạn ngày thành những lối mờ rêu phong
Giữ cho nhau đoá hoa lòng
Giữ màu kỷ niệm mãi hồng trong tim
Ân tình có nỗi niềm riêng
Trách làm chi những oan khiên bẽ bàng
Huống chi nghịch cảnh ly tan
Là do định phận của trang sử đời
Tôi, Em xa cách biển trời
Triệu người cũng mấy trùng khơi giăng sầu
Khi xưa tình lỡ nhịp cầu
Bây giờ đời khóc mùa ngâu cũng thừa
Đành là Tình cũ Nghĩa xưa
Thì thôi cứ để nắng mưa thay lời
Dòng sông chia mấy nhánh rời
Dòng đời theo vận nước trôi âm thầm
Hãy xem như đã trăm năm
Để lòng mãi ngát hương trầm ... nhé Em!
Huy Văn