Hạ Với Niềm Riêng…!
Chị tựa thềm khuya hong ngọn gió
Chút nồng qua theo hạ mùa đi
Đêm thao thức… trở trăn hoài niệm
Nhớ sân trường… cánh Phượng rơi rơi…
Nhớ hẹn hò… đón đưa góc phố…
Và cách xa… không tiếng tạ từ…
Đã bao mùa… đông qua xuân mỏn
Hạ về theo nỗi nhớ chao lòng
Chị vẫn với niềm riêng khắc khoải
Vẫn xa xăm… hong gió nồng qua!
Sông Song













