Phận Mồ Côi
Đường tuy xa ta bước tràn
Lòng hoang mang như sóng ngàn
Đồi núi cao rồi đồng thấp
Biển sâu rồi lạc vào rừng hoang.
Cây cầu gổ bắc lưng chừng
Bóng ta đi mây lờ lững
Ghềnh đá cao thung lũng thấp
Hiểm nguy chờ chực dưới bàn chân.
Cha mẹ ta mất tích vì chinh chiến,
Làng quê ta đạn phá bom càn
Thân nhân ta còn ai đâu nữa,
Đã lâu rồi một mình lang thang.
Mẹ cha ơi, bao ngày con đói khát
Không ai cho ăn, ru giấc ngủ hiền.
Bầy thú hoang đêm đêm dọa dẫm
Biết đâu tìm một chốn bình yên!
Đường ta đi không bến bờ,
Phận mồ côi, đâu có ngờ!
Miền núi sâu nhà đâu thấy
Tàn vào chiều hoang bóng vật vờ.
Cha Mẹ hỡi! Mỗi đêm trường,
Nơi rừng vắng, đầy thú hoang
Bóng lung linh đầy ma quái
Con mong tìm một chốn tựa nương.
Biết tìm đâu một chút tình thương?
Ái Hoa