Bóng Xuân
Ngọn gió se lòng, bến sông dậy sóng
Chuyến sang ngang buồn rũ mái chèo khua
Vòng thời gian ngỡ như đang lắng đọng
Và không gian vọng mãi tiếng tơ lòng.
Đổi cuộc sống an lành nơi viễn xứ
Bằng trăm năm vời vợi chuyến ly hương
Cố níu ngọn trào lòng trên dư lệ
Mà vẫn cay khóe mắt giữa canh trường.
Mộng tương phùng gửi vào câu biệt khúc
Chếnh choáng hồn khi cạn kiệt mơ hoa
Xuân vời vợi một nỗi buồn vong nhục
Giấc năm canh thường mơ thấy quê nhà.
Câu biệt hành hay tiếng Hời ai oán
Mà ngày đêm luôn vò võ trong lòng?!
Hồn sông núi hay bóng xuân thấp thoáng
Sao ngậm ngùi cả Trời Đất mênh mông!?
Bến Xuân đã khói sương từ lâu lắm
Nhạt bờ xa, nhân ảnh cũng mông lung
Con nước đã trôi xa ngoài vạn dặm
Mà Xuân ơi! Ai vẫn mộng tình chung?!
Huy Văn