Nói Với Chính Mình
Thời gian... một thoáng nhẹ bay,
Năm mươi năm lẻ, tháng ngày xa khơi.
Còn chăng là dấu môi cười,
Phôi pha xuân sắc, ngậm ngùi mưa thu .
Dối mình đem đổi phù hư,
Xòe bàn tay, những tàn dư rối lòng.
Thủa thơ... tan một cuộc bồng,
Chìm sâu ký ức, hư không mấy mùa.
Vui buồn gì trước được thua,
Thế nhân hờ hững cho vừa hồng nhan.
Cuối cùng kể với hợp tan,
Xuôi bèo mây ngắm đêm tàn mênh mông.
Tương Giang