Theo Em Dìa Miệt Dưới
Mai mốt theo Em dìa miệt dưới
lai rai ba sợi nhậu cho quen.
Chú Tư, anh Tám…Say. Xả láng
nhậu riết rồi ra cũng phát ghiền.
Sáu câu vọng cổ ca cho ngọt
cống, xang, hò, liu…tập xuống xề
ai nghe, cũng khen là thằng Út
nó học ở đâu… hết chỗ chê.
Cầu tre lắc lẻo mà xa lắc
đưa đón Em về run gót chân
Cô Sáu, Dượng Năm cười nắc nẻ
cái thằng ốm nhắt, vậy mà… gân.
Mai mốt theo Em dià miệt dưới
khổ qua, rau dấp, vị quê hương
Bắc kỳ làm rể ăn ngon miệng
vì Em hiền quá, thiệt là thương.
Thương Em từ thuở còn chân đất
từ thuở bà ba mặc sát người
từ thuở cầm tay còn mắc cở
má hồng phụng phịu, nói “chèng ơi…”
Lạ lẫm đôi chân đi guốc mộc
yêu Em, tam tứ núi cũng trèo
Mai kia điên điển vàng sông nước
mình hái về ăn bún nước lèo.
Ông Trời, ông ấy xe duyên thắm
mai mốt theo Em xuống miệt vườn
thơm quá hương cau vừa chớm nở
tình mình mãi đẹp, có ai hơn?
■
Hà Việt Hùng