"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

 

Bài Ca Vọng-Cổ

 

Từ ngày xưa, Em đã ca Vọng-Cổ

Từ ngày xưa, tôi đã biết yêu Em.

Đêm trở-giấc tôi thấy đời trống-trải

Em đi qua, tôi đã biết đứng nhìn.

 

Chẳng phải tự-nhiên tôi mê vọng-cổ

chẳng phải tự-nhiên tôi biết hôn Em

mà sao câu nào cũng níu chân quen

làm tôi ngơ-ngẩn bước về không được.

 

Tôi biết Em rất mê ca vọng-cổ

nên không đành tay níu lấy bàn-tay.

nên không đành mở miệng nói yêu ngay

cứ nín-lặng và nín-câm như hến.

 

Dìu Em nhé, đi ngang qua cầu gỗ

còn cầu tre lắc-lẻo để ai đi?

rượu chưa uống đã thấy mình say-khướt

kìa, Em cười, tôi biết nói-năng chi?

 

Hà-Việt-Hùng