Thương Về Quảng Ngãi
Chiều chiều ra đứng ngỏ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều
Ca dao ơi nghe sao buồn da diết
Hai câu thôi mà nẫu cả lòng ta
Xa quê hương từ bao giờ lâu quá
Ta chưa về thăm lại bến sông xưa
Thăm Thiên Ấn mái chùa xưa chuông đỗ
Nghe rì rào bờ xe nước Trà giang
Biển Mỹ Khê xanh ngát tận chân trời
Cửa Cỗ Luỹ dập dềnh con sóng vỗ
Thiên Bút đẹp dưới tà dương lấp lánh
Bên La Hà thạch trận tiếng quân xưa
Chiều cô thôn Thạch Bích đẹp mơ màng
Bên rặng liễu lã mình như dáng ngọc
Bến Tam Thương từng neo thuyền ngóng đời
Mối tình xưa vụng dại tuổi học trò
Ôi thương quá trường làng quê thuở bé
Nhớ thây cô nhớ bạn cũ thân thương
Chiều lại chiều nhìn mây vương phía ấy
Nhớ lời ru tha thiêt của mẹ hiền
Thật êm đềm nơi ta được sinh ra
Quảng Ngãi hỡi quê hương yêu dấu
Chiêu Ánh