Phượng Cháy
Mặt trời nung ngọn lửa châm cành phượng
Cháy bùng lên đỏ rực dọc con đường
Đàn bướm trắng thiên di về muôn chốn
Sân trường vắng-vắng lớp học yêu thương.
Qua một thời áo trắng hồn nhiên thế
Để bây giờ chấp chới nỗi ưu tư
Xanh thảm cỏ dường như nhạt hẳn
Thiếu bước chân em buổi tan trường.
Sẽ đến ngày phượng tự dưng tắt lửa
Gió mùa sang thổi bạt những hanh hao
Lướt miên man vờn đùa tà áo trắng
Cổng trường xưa rộng mở đón em vào!
Nguyên Tiêu