Mẹ
Mẹ cho ta mang lại một hình hài
Chưa đủ lớn gánh trên vai đã nặng
Nếm cũng quá liều giọt mặn đắng mềm môi
Thiếu trước hụt sau như con chim mồi giọng chưa đủ chín.
Mẹ đưa tay con vịn một bờ vai
Gầy guộc nhỏ giữa trần ai thầm lặng
Mái tóc sương che bạc đầu mưa nắng
Còm cõi lưng còng gánh nặng một tầm cao.
Con đi về phía trước của những vì sao
Bỏ lại sau lưng biết bao điều trĩu nặng
Con đứng lên một hình người dáng thẳng
Trên tấm lưng gầy cõng suốt một đời con…!
Duy Phạm