Xuôi Ngược Ký Ức
Chiều nay nỗi nhớ đứt dây
Giống con diều nhỏ băng đầy khoảng không
Gom từng sợi một trong lòng
Đan thành mảnh lụa mênh mông đất trời
Nhớ màu mắt nhớ làn môi
Hương trên vai áo gọi mời tóc xanh
Bàn tay nắm lấy dỗ dành
Trăng rơi tinh nghịch nỡ đành hư hao
Trở về lại chốn xưa nào
Cây cầu dẫn lối ba đào trầm ngâm
Có ngọn đèn nhỏ hải đăng
Sao thuyền anh vấp phải đàng tình duyên
Để giờ ngồi nhớ huyên thuyên
Chiếc bóng cũng lụy ưu phiền ngác ngơ.
Quốc Khang