Nỗi Niềm Thơ
Từ trong sâu thẳm tâm hồn
Vần thơ phiền lụy trào tuôn không ngừng
Ra đời lệ chảy rưng rưng
Trần gian không dễ cho mình chen vai.
Ưu tư theo tháng năm dài
Điệu vần răm rắp một hai xếp hàng
Theo câu lục bát lang thang
Lên non xuống lũng biển ngàn…hát ru!
Mai kia xa chốn ngục tù
Về làm ngọn cỏ mùa thu thuở nào
Thơ đùa với gió lao xao
Bỏ sau lưng những tầm cao thị thành.
Nỗi niềm thơ nỗi niềm xanh
Nỗi niềm gì cũng mong manh cõi người!
Nguyên Tiêu