Huế Thêm Một Mùa Xuân
Rồi một ngày thấy hoàng mai chớm nụ
Thơ giật mình ngoảnh lại bần thần
Nhìn đăm đắm cành mai tự nhủ
Mấy mùa xuân không nhớ tuổi mình!
Nhớ hay không thơ vẫn chân tình
Hoa vẫn trải vàng trên thành cổ
Ta rong chơi từ đầu cuối phố
Bỏ quên đâu đó dấu tình xưa.
Lại mùa xuân nữa nhớ tuổi chưa
Tuổi của mình của thơ và tất cả
Ngắm chùm mai tâm tư đằm đến lạ
Nửa đời rồi sống cho trọn niềm yêu…
Nguyên Tiêu