Hay Đấy Nhỉ
THƠ RAU SẠCH, vậy mà hay đấy nhỉ
Nuôi em một đời riêng chỉ có anh thôi
Chăm chỉ sớm hôm vun tưới đắp bồi
Ươm trồng mãi, không hiếm không sang mà lại quý
Anh dành cho em một trái tim chung thủy
Một vườn thơ xanh đủ bốn mùa
Trang trải hết với tình dù sớm nắng chiều mưa
Dù sớm tối, dẫu ấm nồng hay giá lạnh
Cày cục với đời, lo chén cơm manh áo
Có lúc bị dập vùi, có cả đắng cay
Anh tả tơi như buồm rách tả tơi
Về bên em, lại vui trong vườn - thơ - rau - sạch
Người ốm đau mới thấy quý ngày mạnh khỏe
Anh tan nát với đời càng quý Nàng - Thơ – Em
Bởi chính em hiện thân của những êm đềm
Lại nuôi hồn anh sau ngày sóng gió
Tưởng mất niềm tin với cuộc đời ô trọc
Một sáng ngày thấy bừng nở hoa hương
Con ve sầu lột xác trong gió sương
Cất tiếng ngân nga vang xa khắp chốn
Kiền Đức