Không-Có
Có ngôi vườn nhỏ hoang liêu
Chúng mình vun xới nên nhiều ý thơ
Đôi chân lạc bước lơ ngơ
Mặc nhiên làm chốn bao giờ chẳng hay
Vo tròn phiền muộn trong tay
Em truyền hơi ấm cho đầy yêu thương
Chẳng cần mơ đến Thiên Đường
Hương trên vai áo vấn vương tóc hờn
Em gối lên đó nguồn cơn
Trách anh hờ hững ngày còn bên nhau
Trách hờn mà những lao xao
Ân tình môi lưỡi ngọt ngào em anh
Như về lại thuở ngày xanh
Giận hờn rồi đến dỗ dành làm quen
Quay lưng trông ngóng bước chân
Lắng nghe hạnh phúc rất gần dù xa
Mình có tất cả rồi mà
Gió thênh thang khắp, nắng hòa niềm vui
Mở lòng cho thấy đời tươi
Từ nay anh sẽ môi cười, phải không?
Uyên Lương