Phố Trầm
Phố xưa thành quách điêu tàn
Chốn quê em lối trần gian bụi đầy
Sông dài cuộn xoáy trời mây
Dập duềnh bóng nắng chiều lay ánh tà.
Dáng em lồng lộng núi xa
Dốc nghiêng kỷ niệm đổ òa xuống thơ
Xôn xao cỏ vẫy đôi bờ
Cành hoa sim tím ép hờ trong nhau.
Phố dài đếm dấu chân mau
Sương khuya hôn nhẹ mái đầu trăng treo
Bóng nghiêng dài nỗi hút heo
Cổ thành đổ xuống sân rêu cõi người.
Mai rồi xa nhé bên trời
Một chùm ký ức xanh ngời thơ ta!
Nguyên Tiêu