Đường
Có những con đường anh đã đi
Dù cho gai đá ngại ngần chi
Chí trai một thủa hào hùng lắm
Quá nửa đời mà lắm tráng bi
Có những con đường anh đã qua
Nhân gian, tình ái nở đầy hoa
Qua rồi nhìn lại như sương khói
Hay dở trăm năm cũng nhạt nhòa
Có những con đường anh đã vui
Rồi phôi pha vội để ngậm ngùi
Còn chân rũ mỏi tâm mờ mịt
Nắng úa chiều hôm gọi ngủ vùi
Có những con đường anh đã mơ
Nào hay ngang trái quá, đâu ngờ
Ngẫm ra cuộc sống không là mộng
Biết kiếp con người chẳng phải thơ
Có những con đường anh đã yêu
Ngọt bùi thơm thảo chẳng bao nhiêu
Lối về hoa cỏ không còn nữa
Anh bước bơ vơ đến cuối chiều.
Kiền Đức