Hai Tâm Hồn
Em biết,
Em là bờ biển vắng,
Giữa trăm ngàn ngọn sóng,
Vẫn nhận ra duy nhất ngọn sóng anh.
Ôi, ngọn sóng tình,
Em đã chờ đợi bao năm,
Cho một ngày hội ngộ.
Em và anh,
Hai tâm hồn rộng mở,
Hai tâm hồn không còn là hai ẩn số,
Mà sao,
Sóng đến rồi đi?
Sóng và bờ gần gũi vẫn chia ly?
Em biết,
Em là một con đường,
Nhìn trăm ngàn kẻ lại người qua,
Nhưng em vẫn nhận ra,
Duy nhất bước chân anh ,
Giữa bụi mờ,
Còn in dấu,
Hình bóng một người mà em từng mơ ước.
Nhưng nhiều khi,
Chuyến xe đời xuôi ngược,
Con đường gần mà vẫn xa xăm,
Bởi hai tâm hồn còn khuất ở khúc quanh.
Em biết,
Anh là cuộc đời của em,
Nhưng khoảng cách này bao la quá,
Xin anh,
Anh cứ mãi là sóng vỗ,
Thì thầm bờ biển em,
Anh cứ mãi là bước chân,
Lặng lẽ bên đường,
Dù hai tâm hồn,
Không thể gần nhau.
Nguyễn Thị Thanh Dương