Câu Thơ Mùa Giêng Hai
Ai về mờ ngõ tối
mỏi một bóng trăng chơi
băng ngang chừng quá vội
nông nổi giấc mơ đời.
Thương đêm trong ngày tối
cứu rỗi nửa hồn đau
đi- về cơn huyễn mộng
bờ trùng lai nơi đâu?
Bờ trùng lai nơi đâu
giang đầu khô mắt đợi
hơn một lần em hỏi
bóng sầu dài bao lâu?
Em bây giờ còn nhớ
cửa thiên đường không ai
ta- trả hoài vẫn nợ
câu thơ ...mùa giêng hai.
Em bây giờ mắt biếc
thương bóng nguyệt chiều rơi
ngày xa ... đi vời vợi
ta về không đến nơi.
Thương ai ngày xa vắng
thương giọt nắng chiều phai
tình xa còn nợ lại
câu thơ ... mùa giêng hai
d u y p h ạ m