Quên
Đôi khi quên mình đã già
quên ta mắt biếc mù lòa trăm năm
thôi !
về trải chiếu trăng rằm
đêm trừ tịch muộn mộng nằm
khai hoa
quên ta
bóng cũ nhạt nhòa
quên người
một nửa điêu ngoa đã từng
đêm qua
nhín
chén rượu mừng
thả thêm chút đắng đem chưng cất... buồn.
d u y p h ạ m