Nét Cọ Giang Hà
Tàn khuya khoắt lặng lờ trăng
sương giăng gai góc chỗ chằng chịt đau
ngày mai
ngày mốt
mùa ngâu
ngàn thau hứng đẫm lệ lau phận người
cạn cùng khép lại cuộc chơi
làm con bướm lạ đỉnh trời phiêu du
dường như là đã cuối thu
sao còn nông nỗi những mù mịt xa
vung tay nét cọ giang hà
vẽ đi vẽ lại chỉ là... mây bay
đêm say cạn chén lưu đày
nhín chi dăm giọt đời lay lắt sầu
Đi đâu, rồi sẽ về đâu?
bước không qua nổi bóng câu cuộc mình.
Duy Phạm