Bóng Thời Gian
Và xuân đời đi qua
Hạ thu còn ngơ ngác
Bỗng sắc vàng tan tác
Gió xoáy mây ngàn xa
Phũ bạc màu phôi pha
Cuốn theo ngàn giọt đắng
Tê cứng buốt bờ môi
Và tình cứ thế trôi
Từng đông buồn xa vắng
Cuộn sầu hong đêm trắng
Lòng tự bảo rằng quên
Sao còn hoài tìm đến
Bến thời gian không neo
Con thuyền đời dứt néo
Nên bồng bềnh chơi vơi
Bỏ quên ngày tháng tới
Để mặc thời gian trôi!
Sông Song