Truyện (Thơ) Rất Ngắn
Hồ Xuân Hương tách cà phê Thủy Tạ
giọt nóng rơi từng giọt sáng mù sương
khói thuốc nghẹn ngang tiếng hát Thành phố Buồn
thắt ruột nhói tim một thời Đà Lạt
Móng ngựa khua chuyến xe từ Trại Mát
thồ rau khóm Sào Nam,Tây Hồ qua cầu ông Đạo
khói xe Lam miệt vườn Đa Thành Thánh Mẫu
xuống dốc Đồi Cù nhập chợ sớm mù sương
Em, hồi nớ-lưu-dung giáo án thèm ngủ nướng
tôi, hồi tê-thất-vận lở thời mất ngủ trầm kha
mổi sớm vay tiền&tình em cà phê Thủy Tạ
ngó phố bốn mùa hoa lần hồi xa mất dấu
Cây số Bốn một thời hái tình cất giấu
nghiệt nổi nhà xưa giờ sổ đỏ đã sang tên
tình có tìm về cũng như đò lạ bến
dấu yêu xưa sạt lở một góc bờ
Dốc Linh Quang trời mưa nắm tay nhau níu cỏ
gượng đứng không thôi trượt xuống hố đổi đời
giếng nước Hai Vòi cạn nguồn trơ đá sỏi
xóm nghèo xưa khói bếp nghẹn chiều phai
Suối Cam Ly vạ lây đời thương hải
lau lách tranh giành tới nổi suối thành mương
đồi Trọc khô đau thương cánh Diều bay lượn
rừng Ngo sửng buồn day dứt nhớ hồi xưa
Buổi chợ Chiều lặng chiều hôm lần lựa
bởi Đông Đoài người lạc bến kẻ xa bờ
mớ cá suối bó rau nhà ghé chợ Chiều ngày đó
đã lặng như tờ mờ mệt buổi đổi đời
Khu Mả Thánh lập lòe ánh lửa ma trơi
tiếng gió rít rợn người đêm trường quạnh quẻ
mồ mả Ông Bà mai nữa rồi hoang phế
chiêng trống Hội Làng cờ phướng loạn tang thương
Từ khăn gói gió đưa trôi dựa một phương
trời vẫn mây bay đất vẫn cỏ hoa như thuở quê nhà
chỉ nỗi buồn rình nỗi đau lang chạ
rủ kẻ xa quê da diết nhớ một thời
Mấy mươi năm mưa lũ cuộn dòng trôi
Đà Lạt ngày xưa giờ đây đã lạc
Xóm nghèo của tôi!. Xóm Đình Đa Cát
sống còn không hay lũ cuốn mất rồi...
Tôi viết bài Thơ quày nỗi đau mấy nỗi
bởi lâu lắm không về coi ngó cuộc thương dâu
nghe nói Đà Lạt giờ đã lạt mất ngày xưa
Cây số Bốn còn không hởi...xóm Đình Đa Cát?..
.
viết dưới hiên trăng 18/10/2018
Trần Huy Sao