Xanh Mùa Bỉ Ngạn
Lá vàng lả đọt khô rơi
xanh mùa bỉ ngạn về nơi ngọn nguồn
thinh không hốt vọng trầm chuông
ngân trên phách lạc níu muôn nghìn trùng
kiếp này trôi một dòng chung
con thoi đột quỵ trên khung cửi đời
lỡ rồi, tơ đứt rối bời
tục huyền chi nữa đã rời rã xa
Một ngày nở lại tàn hoa
xanh mùa bỉ ngạn cho ta cùng Người.
Duy Phạm