Rủ Em Về Núi
Rủ em về núi nhặt thơ
Chiều hoang lá rụng xước bờ vai ngoan.
Tròng trành mấy nhịp quá giang
Buông tay nghe gió lỡ làng nghiêng qua.
Rủ em về núi tìm hoa
Vàng như cái buổi sông xa đợi mùa.
Vội chiều tím ngắt hoa mua
Lời chưa kịp nói thành xưa mất rồi.
Rủ em về núi ta ngồi
Rong rêu cũng muốn bên đời có nhau...
Nguyên Tiêu