Trăng Lạnh
Đông lại về, ai ngồi chiếc bóng
Vành trăng treo chênh chếch ngoài song
Thời gian trôi, dòng đời êm chảy
Mặc tình người vương đục hay trong
Đêm mờ sương người mơ lầu mộng
Thực và hư dò dẫm long đong
Trăng soi sương lu mờ nhân ảnh
Sương lạnh trăng tàn... lạnh nhớ mong!
Sông Song