Một Thuở Nhớ Về...
gởi mịt mờ Đà Lạt
E không kịp về thăm Đà Lạt
tìm xứ mù sương bốn mùa hoa
gốc Mai già đầu cầu Ông Đạo
đã phong rêu dấu vết nhạt nhòa
Cầu thang Chợ mủi lòng đày đọa
phố Hòa Bình lạc dấu người đâu
dốc Minh Mạng Duy Tân yêu dấu
đã trùng khơi một thuở xa người
Cà phê Tùng e chừng đã nguội
lò bánh mì Wĩnh Chấn lạnh tanh
em bước nhỏ chiều mưa se lạnh
níu vòng tay ấm áp ngày nào
Góc Ngọc Hiệp lâu chừng lão hóa
quầy phở đêm nước béo hành trần
xe mằn.thắn nước trong ngọt đậm
trái bắp nướng mỡ hành nóng hổi
Ơi một thuở vui chưa kịp thối
tình yêu tôi về xứ mù sương
đi xa rồi còn để nhớ thương
từng dấu cỏ xanh rêu góc phố
Từng mổi chiều dìu em bước nhỏ
nắng vàng nghiêng sớt lạnh vai mềm
Đà Lạt một thời tình yêu đến
một thời nhau giờ đã rời xa...
Em ơi chiều nay dưng buồn quá
khi nhìn vạt nắng rớt xa nhà
bỏ nhắn trong Thơ về Đà Lạt
một thời từng ở nhớ xa thương...
viết dưới hiên trăng 28/02/2019
Trần Huy Sao