Nghĩ Về Bước Kinh Hành
Từng bước kinh hành không đắn đo
Niềm vui an lạc vốn sẵn chờ
Công danh khanh tướng hầu vô cảm
Sân hận lắng chìm trong đáy thơ!
Đáy thơ khơi gợi nỗi niềm thương
Quá khứ vô minh kiếp đoạn trường
Mộng gá thân mộng là vọng tưởng
Cất bước kinh hành thôi vấn vương.
Vấn vương gởi lại gió ngàn khơi
Kinh hành môi chớm nụ cười tươi
Một cõi vô thường còn hay mất
Đời cứ vô tình ta vẫn vui!
Vẫn vui nhìn thẳng lối kinh hành
Niệm Phật mong ngài độ chúng sanh
Thoát vòng sinh tử tròn tâm nguyện
Nhất tâm an lạc với thiên thanh!
Thiên thanh trăng sáng với bạn thơ
Nguyên tiêu ngọn cỏ gió ru bờ
Kinh hành vọng động trong tâm tưởng
Đưa người lữ khách cõi xa mơ...
Xa mơ văng vẳng tiếng chuông ngân
Chùa xưa vang vọng phút tự tâm
Lắng huyên náo nhẹ soi tỉnh thức
Nghe đời thơm ngát một thanh âm!
Nguyên Tiếu