Khúc Của Đêm
Đêm ngồi
chiết
mảnh buồn tôi
ghép
thành miểng mộng ôm côi cút tình
mảnh nào
khua động trầm thinh
mảnh nào
chèo níu chút bình lặng đau
nỗi buồn đẻ nhánh đọt lau
huyền xưa còi cọc ngả màu vàng rơi
đêm gầy nhai miếng lơi nhơi
sương phơi lạc đỉnh buồn vời vợi xa
thôi thì đã ướt đêm qua
có khô cũng chỉ màu da dẻ chiều.
Duy Phạm