Tự Khúc Ngày Xuân
Dặm trần dạo bước thênh thang
Nỗi vui hiu quạnh non ngàn cô liêu
Trắng tay ôm cả bóng chiều
Hoa lau trắng gió đổ liều xác thân!
Xòe tay ấm ngón vô danh
Lắng trong đơn lẻ rành rành uyên ương
Vai gầy gánh hết tơ vương
Bận lòng lau trắng...dễ thường thong dong!
Nguyên TIêu