Vô Thường
Đêm nghiêng một trận sương mù
Ta nghiêng niềm nhớ mấy thu còn nồng
Từng câu chữ quẳng thinh không
Bóng em nghiêng xuống từng dòng thơ yêu.
oOo
Nghiêng bình minh xóa quạnh hiu
Em nghiêng niềm nhớ nhận liều lĩnh thương
Vần thơ tỏa ngát mộng thường
Cao gầy nhân dáng tơ vương dãi dầu!
oOo
Đời nghiêng trắng cả mái đầu
Khói hương nghiêng cả nỗi sầu rụng rơi
Em nghiêng trắng cả cuộc đời
Anh thong dong bước dọc trời tà huy.
oOo
Nghiêng tình sáng nét tu mi
Trầm hương phảng phất vô vi mộng đời
Đắm say cũng một kiếp người
Hoàng hôn soi trắng nụ cười an nhiên!
Nguyên Tiêu