"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

 

Tình Thơ

...ngày nào thở khó ra Thơ

là ngày ngả chúi xuống bờ tử sinh...

 

 oOo

Ta câu chữ có ngày tuôn tươm tướp

cũng có ngày dài thườn thượt trống trơn

cuộc.chơi.Thơ riết rồi đâm phát ớn

nghiệt nỗi.đâm.mê cứ day.ngắt.véo hoài

 oOo

Thở mà ra Thơ ai mà không khoái

thêm làm Thơ rồi có người đọc Thơ

cuộc đời thường hằng mệt nhoài ná thở

xoa chút Thơ cho nhịp thở bình thường

oOo 

Bởi trong Thơ có dàn trải nhớ thương

từ ngợp thở tới nhịp đời đang thở

ai chẳng có chặng dài thương[rủ]nhớ

nói thiệt ra là hoài niệm khó quên

oOo 

Nay có thằng làm Thơ thuở giờ không quen

hắn viết trong Thơ hằng hà sa hoài niệm

từ chuyện.đời.thường tháng năm[dài]dâu biển

tới chuyện.tình.yêu lãng mạn[tới]liêu xiêu

 oOo

...hồi em tóc[đen]thề áo[trắng]dài yểu điệu

thêm cái cặp[táp]ôm e ấp ngực học trò

tôi áo trắng quần xanh đứng chờ lấp ló

thấy học trò em Phượng đỏ[chát]tiếng Ve sầu

 oOo

hồi vái dài thương hải ghé nương dâu

chạy một đỗi riết ngàn xa mấy đỗi

tới nơi chốn chưa từng mong ngóng đợi

rồi giăng lều cắm trại cư trú lì....

 oOo

Chuyện đời thường chuyện tình yêu giú kỹ

nay đem ra phơi nắng gió cho khô

khốc mấy mươi năm xa dặm ngàn cố thổ

tới lúc nào ná rồi nín[thở]rồi nín luôn

oOo 

Là nhân dịp nhà thơ[văn]vãn kép dẹp tuồng

chuyện kể ngày xưa cũng hạ màn dang dỡ

tới tận chỗ dưng không ai còn chưa kịp nhớ

một Xóm Trăng quê vàng mượt sân Đình

 oOo

Nay nhắc lại kẻo dòng trôi bất định

không kịp thời vay mượn kể trong Thơ

chuyện đời thường một lần xa trăm nhớ

có vầng Trăng vàng óng mượt sân Đình

oOo 

Thời gian trôi theo dòng đời suy thịnh

mấy mươi năm rồi đó Xóm quê xưa

e không kịp hồi hương vần than nhóm lửa

nồng ấm một thời em rải chuyền ô quan

 oOo

...hồi tay em rải đều những viên đá thơ ngây

tôi rượt bắt cứu tù những bước chân vô tội

sân Đình xưa vẫn im lời không nói

đợi tới sau này tôi mới nói cùng em

 oOo

là lúc bể dâu thắp lửa lên đèn

rượt bắt cứu tù tôi ra đời vượt trớn

tay rải ô quan em trổ lớn phấn son

cũng từ cái sân Đình một thời thơ ấu...

oOo 

Nghe nói ngày xưa ai đó qua cầu

đổ thừa gió bay chớ chưa hề dám cởi

bởi áo tiểu thư gài nút khâu lề thói

gió chỉ[may ra]vờn thè thẹ tóc bay

 oOo

Cũng giống ngày nào em qua cầu ván

gió quá thày lay mà tóc chỉ vờn bay

đâu có cái màn cởi áo cho nhau

chỉ em đưa tay nhờ tôi dắt qua cầu

oOo 

Rồi tới khi đời thương hải nương dâu

em cũng đưa tay dắt em qua cầu xa lộ

gió trời Tây giạt ngàn dâu thấy sợ

mà có bay[bổng]gì đâu cho tận tới giờ

 oOo

Em vẫn bình an tôi vẫn làm Thơ

cầu.ván.đóng.đinh hay cẩu bê.tông.cốt.sắt

gió phương Đoài bay trượt gió phương Tây

cũng vẫn bàn tay rải ô quan ngày đó...

 

viết dưới hiên trăng 04/06/2019

Trần Huy Sao