Trước Thiền Viện Trúc Lâm
Dặm xa rời bỏ cuộc chơi
Còn treo kỷ niệm nụ cười pha lê.
Chốn thiền trong vắt tình quê
Nửa mê nửa tỉnh tìm về an nhiên.
Khoanh tay buông bỏ lụy phiền
Ghép lên vần điệu lãng quên năm nào!
Lá xanh khe khẽ rì rào
Chừng như khúc hát tiêu dao ngân dài...
Lối về lãng đãng sương mai
Vọng âm câu hát “thương hoài ngàn năm!
Nguyên Tiêu