Về Chiều
Vẫn là mái tóc buông dài
Còn đây đôi nét trang đàI của xưa
Vương trong đôi mắt... bụi mưa
Và trên môi má như vừa ướm đông
Nghe như tê cứng... lòng không
Khi tia nắng hạ đang lồng trong tim
Hồn như gió bão đang dìm
Mà trong tiềm thức hoài tìm về xưa
Chiều đang nhóm cụm mây thưa
Chừng như cũng muốn đưa mưa theo về
Thời gian những tưởng lê thê
Ngoái lui mới thấy cơn mê sắp tàn
Kiếp người vướng chữ lỡ làng
Sắp tàn một kiếp... trễ tràng nghiệp, duyên!
Sông Song