Ngủ Đi Em
em say ngủ cõi thơ buồn ma mị
đêm mặc huyền ghì siết lệ tiêu tương
trăng mờ huyễn mộng thường ai tri kỉ
nguyệt đương rằm đột quỵ sắc quỳnh hương
*
ta say nắng tiếng cười buông vỡ vụn
nát triên đời chín nẫu giấc hôn mê
gói khăn sô phủ lên mùa xoan rụng
dấu mỏi mòn chùng xuống tím hồn quê
*
buồn đã nũng cạn cùng đau đủ chín
một mùa thương trũng lại vết trầm sâu
ngủ đi em
giấc mơ nhàu màng mịn
câu thơ buồn nhín lại cất vào đâu ?
*
tơ chùng
giắt
đọt cỏ khâu
se đau thành sợi về khâu vá buồn.
Duy Phạm