Chuyến Trễ
Về xưa
thăm lại đã từng
chén lưng lưng chén cơm lừng độn khoai
thủa cha chan nắng xứ đoài
mồ hôi xông khói trên thoi thóp gầy
nhà nghèo
xây mặt xẩm mày
thân cò cõng gió mưa bay qua đồng
về xưa
ngắt
đọt cải ngồng
bỏ quên xuân muộn gánh không
chị về
dấu chân tôi đứng triền đê
tuổi thơ đứng khóc trên quê kiểng buồn
oOo
Người đi
chặng cuối con đường
sân ga chuyến trễ về hương quê mình.
d u y p h ạ m